những việc mà Jack đã trải qua khi chịu sự tra tấn bởi tay sai của Martino,
cũng sẽ dành cho sự tận tụy với công việc của anh một niềm kính phục
tuyệt đối. Có thể Jack còn nhiều điểm phải cải thiện về tính cách, nhưng
anh ta là một điệp vụ FBI cừ khôi.
“Thế ông có muốn nhìn Jack bị sa thải không?” Cô đáp lại câu hỏi của
Davis.
“Tất nhiên là không rồi. Anh ta có thể được coi là đặc vụ xuất sắc nhất
ở Sở này.”
“Tôi đồng tình.” Nói rồi Cameron mở cửa và bước ra khỏi văn phòng
của Davis.
Cameron trông thấy Jack đứng ở bên kia lối đi, anh cứ nhìn cô chằm
chằm.
Cameron có một chút hốt hoảng – không ai được biết cô đang ở đó.
Nhưng cô cố giữ cho nét mặt mình bình thản và không có cảm xúc gì, sau
đó đi ra mà không nói một lời nào.
Cô biết Jack nghĩ gì và những suy đoán của anh ta ngày hôm ấy. Anh
ta hẳn đã nghĩ rằng cô là người làm cho anh ta bị luân chuyển và có thể anh
ta giả định rằng cô đến gặp Davis sáng hôm ấy để phàn nàn về anh ta. Thật
không may là cô chẳng làm gì được để thay đổi suy nghĩ đó cả. Cô đã vượt
mặt Silas để bênh vực cho Jack và với ông ta thì đó sẽ là một vi phạm lớn
về sự trung thành. Cô tin chắc rằng Silas sẽ sa thải cô ngay tức khắc nếu
ông ta phát hiện ra. Thế nên Cameron đành cắn răng để Jack tiếp tục tin
vào những điều tồi tệ nhất về mình.
Suy cho cùng thì anh ta cũng đã khinh miệt cô vì vụ Martino. Thêm
một que củi vào đám lửa thì cũng chẳng khác gì mấy.
Khi Cameron tới phòng Silas, cô gõ cửa. Ông ta ra hiệu mời cô vào.