“Gì cơ?”
“Họ nghĩ anh là người khiêu vũ khỏa thân.” Cameron giải thích.
Wilkins có vẻ hãnh diện vì điều đó. “Ồ, rất tiếc, thưa quý cô. Tôi chỉ là
một đặc vụ FBI thôi.”
Melaine nháy mắt. “Hẳn rồi.”
“Chẳng phải anh không mặc đồng phục sao?” Jolene hỏi. “Điều đó sẽ
làm mọi thứ có vẻ đáng tin hơn.”
“Nhưng tôi là một đặc phái viên. Chỉ thực tập sinh mới phải mặc đồng
phục thôi.”
Cameron vừa định gợi ý Wilkins cho các cô em họ xem phù hiệu của
anh thì Jack bước lên bậc thềm và dừng lại ở cửa.
“Xin lỗi chúng tôi đến muộn.” Anh nói và khẽ gật đầu.
Hai cô em há hốc miệng khi trông thấy Jack. Anh mặc quần bò, một
chiếc áo cộc tay màu đen bên trong với chiếc áo sơ mi cổ cứng khoác
ngoài. Một cách khách quan, Cameron biết những gì họ trông thấy: cao,
đen, gì gì đó, khuôn mặt điển trai, thân hình rắn chắc gợi cảm. Mà ai thèm
quan tâm chứ? Tất nhiên cô không hề để ý đến những thứ đó.
Jolene với tay ra và chộp lấy tay áo Cameron, kéo cô sang một bên.
“Trời đất, chị đã trả bao nhiêu cho người này?” Cô bé thì thầm.
Cameron ngập ngừng. “Em biết đấy, trung tâm môi giới không nói
điều này. Ai đó nên hỏi anh ta đòi giá bao nhiêu cho việc phô bày toàn bộ
phần thân trước.”
Jolene và Melaine nhìn nhau. “Để bọn em!”