Wilkins cười. “Có vẻ như cô đang tổ chức tiệc. Nhân dịp gì đặc biệt
à?”
“Tiệc độc thân của bạn tôi, Amy.”
“Jack đang quanh quẩn đâu đây. Bảo là kiểm tra an ninh vòng ngoài gì
đó. Đó là mật mã của FBI cho việc né tránh đấy! Dù sao thì chúng tôi đến
đây để đưa cho cô những bức ảnh mà tôi đã nói với cô rồi đấy.” Anh dịch
người sang một bên, cố gắng ngó qua cửa.
“Tôi nghĩ lẽ ra chúng ta đã làm việc này từ chiều mà.”
“Máy bay bị hoãn. Thôi không sao, tôi có thể thấy cô đang bận. Chúng
tôi sẽ quay lại vào lúc khác.” Wilkins nở một nụ cười rõ ràng là tươi nhất
mà cô từng thấy của một tay cớm tốt.
Cameron gật đầu đồng tình. “Không tồi đâu. Và lần này, anh thậm chí
còn không phải mang cà phê cho tôi. Chỉ hai mươi phút thôi nhé!”
“Mười lăm thôi!” Wilkins hứa.
Cameron ra hiệu mời anh vào. “Tôi sẽ nói với mọi người rằng anh đến
đây để thảo luận về một trong những vụ án của tôi. Tôi vẫn chưa nói với họ
về việc này.” Ngoài Amy ra, cũng như Collin, thì không ai biết cô đang bị
trông chừng như là một biện pháp đề phòng.
Cánh cửa sau Cameron bật mở, Jolene và Melaine đứng ngay cửa.
“Vẫn chưa nói với họ về chuyện gì cơ?” Jolene thắc mắc. Cô trông
thấy Wilkins và nở nụ cười thật tươi, “Em biết mà! Cameron, chị đã làm
chúng em tức giận. Em biết chị sẽ không làm bọn em thất vọng!” Với ánh
mắt dò xét, cô bé nhìn Wilkins từ đầu đến chân. “Ừm, anh trong hơi gầy. Ít
ra anh cũng sẽ phô bày toàn bộ phần thân trước.”