Anh lén nhìn lần nữa, vì lí do an toàn và nhìn chiếc áo len lại một lần
nữa trượt xuống khỏi xương đòn, nhích dần xuống, trêu chọc, khiêu khích
anh, bị kéo xuống ngày càng thấp, để lộ ra làn da mịn màng trắng nõn và
chiếc quai áo lụa màu xám mỏng manh mà anh có thể xé toạc bằng răng.
Một bờ vai. Anh sẽ phát điên lên mất vì một bờ vai.
Anh chửi thề, rồi quay sang Wilkins. “Có chuyện gì với cái len ấy thế
nhỉ? Vì lí do nào mà cô ta không thể tự che lấy cơ thể mình như thế? Có
phải cô ta mua nhầm cỡ không? Nghiêm túc đấy, ai đó cần phải ném một
cái áo khoác lên người phụ nữ ấy.” Anh rời khỏi quầy rượu. “Tôi sẽ đi một
vòng quanh phòng để đảm bảo mọi thứ vẫn an toàn.”
Amy rướn người và thì thầm vào tai Cameron. “Được rồi, bây giờ thì
anh ta đang đi tới đi lui.
“Cậu không cần phải tường thuật cho tớ!” Cameron thì thầm, “Nếu tớ
muốn biết anh ta đang làm gì thì tớ sẽ tự nhìn.”
Tất nhiên, đó chính xác là việc mà Cameron đã làm. Cô lén nhìn qua
phòng và thấy Jack đi một vòng quanh quầy rượu rồi nhìn lại. Khi trông
thấy cô đang nhìn, anh quay đi và bắt đầu đi qua phòng về phía cô, giống
như một con báo sư tử đuổi theo con mồi. Từ ánh mắt nghiêm túc của Jack,
dù anh ta có định nói gì đi nữa thì anh ta cũng đang thi hành nhiệm vụ.
Ngồi cạnh Cameron, Amy tròn mắt ngạc nhiên như thể bị thôi miên
khi thấy Jack đi tới trong vẻ hừng hực, cô như bị chọc tức một lần nữa. “Tớ
đổi ý rồi Cam ạ. Nếu tất cả chuyện này là một sự dàn dựng và anh ta đang
tới để biểu diễn màn thoát y thì tớ nghĩ tớ có thể kiểm soát được. Tớ hoàn
toàn có thể xử lí được.”
Nghe Amy nói, những cô gái khác lập tức ngừng nói chuyện. Nhìn
theo ánh mắt của Amy, họ quay người lại khi Jack tiến đến. Anh dừng lại