miệng mình, mơn trớn nó một cách đầy chiếm hữu. Trong khi đó, tay anh
lướt dưới áo cô, ngón tay anh bắt đầu vuốt ve bầu ngực còn lại của cô.
Cameron cảm thấy sự khoái lạc dâng trào. Trong khi một giọng nói
trong đầu mách bảo cô rằng cô phải dừng lại thì một giọng nói khác, xấu xa
hơn, lại bảo cô hãy nhượng bộ một lần thôi, hãy đầu hàng.
Jack kéo chiếc áo con xuống thấp hơn, miệng anh kiếm tìm bầu ngực
kia của cô. Cameron rên rỉ, biết rằng giọng nói nào đã giành phần thắng.
Bỗng một tiếng gõ cửa lớn làm họ giật mình. Họ nghe thấy giọng
Amy. “Cameron! Cậu có trong đó không?”
Cameron và Jack đứng bất động khi thấy tay nắm cửa ở hông cô
chuyển động.
Amy gọi cửa lần nữa. “Cameron! Cậu không sao chứ?” Cô ấy nói với
ai đó ở lối đi. “Anh nói họ sẽ gặp lại chúng ta ở phòng VIP đúng không?”
Là giọng của Wilkins. “Đó là những gì Jack nói.”
“Thử gọi lại cho anh ta xem!”
Điện thoại của Jack trong chiếc áo khoác mà Cameron đã ném trên sàn
nhà bắt đầu rung. Cô nhìn anh, có điều gì đó lướt qua họ… rồi biến mất.
Họ buông tay và rời nhau ra. Jack với lấy chiếc áo để nghe điện thoại.
Trong khi anh bảo với Wilkins là họ ổn cả và sẽ ra ngay thì Cameron nhặt
chiếc ví trên sàn nhà và rời xa cánh cửa, kéo phần trước áo cho ngay ngắn
và chỉnh lại chiếc áo con. Cô bước tới cửa sổ, thầm biết ơn bóng tối đã che
đi sự ngượng ngịu của tình huống này.
Cô đang sửa lại thắt lưng chiếc áo len thì Jack nói vọng từ bên kia
phòng.