“Quai áo của cô bị rách rồi!” Anh nói nhẹ nhàng.
“Tôi biết!” Cameron nhét quai áo vào trong, hi vọng quai bên kia sẽ
giữ được, nếu không Amy và Wilkins sẽ nhìn thỏa thích cho mà xem. Môi
cô thâm lại và sưng lên nhưng lại chẳng làm được gì. Cô đi về phía cửa.
“Cô sẵn sàng chưa?” Jack hỏi.
“Chắc chắn rồi, tôi ổn cả!” Thật ra điều đó không đúng, nhưng vì mọi
người đang chờ ở ngoài, cô chẳng có thời gian để phân tích xúc cảm của
mình. Cô biết rằng đó là thời điểm hoàn hảo cho một lời châm biếm hay
một câu đùa, bất cứ thứ gì làm cô thấy lại chính mình, đưa Jack và cô trở về
như cũ. Nhưng ngay lúc ấy, cô không thể làm được. “Chúng ta nên ra khỏi
đây.”
Ban đầu, Jack có vẻ ngập ngừng. Rồi anh chuyển sang trạng thái là
con người của công việc và mở cửa ra. Cô đi qua anh để bước ra hành lang
và trong một giây thoáng qua, mắt họ gặp nhau – sự thừa nhận duy nhất về
những gì đã xảy ra giữa họ.
Amy đang chờ ở lối đi cùng Wilkins. Ban đầu, cả hai người đều rất bối
rối, sau đó là thích thú.
Cameron cố gắng cư xử bình thường khi cô bước ra. “Chúng tôi chờ
để chắc chắn mọi việc an toàn.”
Amy kéo Cameron sang một bên. “Tớ đã rất lo lắng khi không thấy
hai người xuống dưới tầng.”
“Tớ biết. Tớ xin lỗi.”
Amy nhìn cô một lượt. “Ồ, một cách mặc áo mới đấy!”