Cameron nhắm mắt lại. “Nói cho tôi nghe sự thật, vết thương tồi tệ tới
mức nào?”
Jack ngập ngừng.
Cô hoang mang. “Ôi Chúa ơi, tệ thế cơ à?”
Jack quyết định tốt nhất là nói thẳng cho cô biết. “Nếu đo mức độ vết
thương do súng bắn từ một tới mười trong số các vết thương mà tôi đã từng
tận mắt trông thấy thì vết bắn của cô nằm ở....”
Mắt Cameron mở rộng.
“... Khoảng mức hai.”
Cô ngồi dậy. “Mức hai? Máu tôi chảy đầm đìa cả áo khoác. Đừng nói
với tôi rằng nó chỉ đáng mức hai!”
“Thú thật tôi đã nhìn thấy nhiều vết thương do súng bắn, cho nên có
thể khoảng đo của tôi hơi quá một chút.” Jack vừa nói vừa thấm máu trên
vai cô. “Nhưng quan trọng là cô sẽ ổn thôi, yên tâm đi!” Cổ họng anh
nghẹn lại, anh đã nhìn thấy nhiều thứ khi làm việc cho FBI và lực lượng
quân đội đặc biệt[17], nhưng anh sẽ khó mà quên được hình ảnh cô lảo đảo
sau khi khẩu súng phát nổ.
“Rồi, không cần biết mức hai hay mức mấy, nhưng tôi thấy đau, rất
đau là đằng khác.”
“Tốt. Có thể bây giờ cô sẽ suy nghĩ kĩ hơn về việc mạo hiểm tính
mạng của mình khi tấn công một người đàn ông có súng.”
“Trời, kiểu cảm ơn gì thế này, tôi nghĩđó sẽ là lần cuối cùng tôi đỡ đạn
cho anh.”
“Cô nói đúng.” Jack làu bàu.