Cô cố gắng nở một nụ cười tinh quái. “Anh đã lo lắng cho tôi, điệp vụ
Pallas.”
“Nghe giọng của cô, tôi đoán mình sẽ không cần phải lo lắng nữa.”
Họ bỗng nghe thấy tiếng rú còi của xe cứu thương bên ngoài ngôi nhà.
“Anh có lẽ nên đi đi, cố gắng tóm được hắn ta” Cameron nói.
Jack nhìn cô, ôm cô trong tay mình, “Có lẽ tôi nên làm thế.” Anh nói
với giọng ồm ồm. Nhưng anh đã không rời khỏi cô một bước.