“Đây có lẽ là một ý tưởng tồi.” Cameron nói khi tay cô lướt trên cánh
tay và bờ vai vạm vỡ, rắn chắc của anh, cảm thấy ngạc nhiên trước sự nhẹ
nhàng khi anh bế cô.
Jack táo bạo cắn môi dưới của cô, “Thế thì hãy làm anh dừng lại đi!
Hãy nói rằng anh không nên dan díu với em khi em là nhân chứng của
anh!”
Cameron xoa xoa mớ tóc vừa dày vừa đen của Jack, “Điều đó nghe có
vẻ phức tạp.”
Lên hết cầu thang, anh để cô dựa vào tường và hôn lên cổ cô rồi thì
thầm, “Hãy nói rằng anh nên xuống thấp hơn nữa!”
Cameron nhắm mắt lại và gần như rên rỉ, “Có lẽ anh nên làm thế.”
Jack đưa cô vào phòng ngủ, “Hãy nói rằng đây chỉ là chuyện anh hùng
- mĩ nhân thôi, vì hôm nay anh đã cứu em.”
“Em cho rằng điều đó hoàn toàn có thể.”
Jack đặt cô lên giường rồi trườn lên người cô, giọng anh khàn khàn.
“Hãy nói rằng em không muốn điều này, Cameron.”
Cô lướt nhẹ một ngón tay lên vết cắt ở má anh, “Xin lỗi, nhưng em sẽ
không nói điều đó đâu.”
Jack hôn cô và điều gì đó bỗng khiến cả hai dừng lại. Cameron với lấy
bao súng của anh nhưng không biết làm thế nào để tháo thứ đó ra cả. Bàn
tay Jack chạm vào mọi chỗ. Anh nắm lấy chiếc áo phông của Cameron, sẵn
sàng lột nó qua đầu cô.
“Hãy cẩn thận mấy chỗ khâu!” Cameron thì thầm trên môi anh.
“Khỉ thật!” Jack rít lên và đột nhiên lăn ra khỏi người Cameron.