váy ôm sát người cô ở ngay đường cong phần lưng dưới trông thật gợi cảm.
Anh không thể chịu đựng thêm được nữa, anh sẽ điên lên mất!
“Chẳng phải phù dâu thì phải ăn mặc xấu hay sao?” Jack càu nhàu khi
ngồi xuống cạnh cô.
“Cứ như Amy sẽ để một chút nào của đám cưới này được xấu xí vậy.”
Cameron vừa nói vừa luồn tay dưới bàn, cô đặt tay lên đùi anh và siết nhẹ.
Jack nghiến răng, cảm thấy xao xuyến. Tuy thế, phía bên kia Cameron,
Collin không hề lúng túng bởi sự có mặt của anh. Jack để ý đến anh ta rất
kĩ và cho rằng mọi thứ nên như vậy. Đồng tính hay không, bạn thân hay
không anh mặc kệ, chỉ biết rằng không thằng cha nào được tới quá gần
Cameron khi cô mặc chiếc váy này cả.
“Lời chê duy nhất của tớ về bài phát biểu là tớ xứng đáng được nhắc
đến nhiều hơn thế.” Collin phàn nàn.
Cameron phủ nhận. “Cậu được nhắc đến nhiều mà! Tớ kể về chuyện
ba chúng ta sống cùng nhau năm thứ ba, đúng không nào? Tớ thậm chí còn
nhắc đến chuyện cậu thường làm bánh kếp cho tớ và Amy khi chúng ta đi
bar về.”
“Chúng tôi sẽ nói về những anh chàng mà chúng tôi gặp tối hôm đó.”
Collin giải thích với Jack.
Jack thấy hiếu kì về chuyện này. Hơn nữa, anh cần thứ gì đó giữ cho
anh không nghĩ về Cameron trong chiếc váy kia. “Ba người gặp nhau như
thế nào?”
Cameron định trả lời thì Collin giơ tay lên ngắt lời. “E hèm… Vì
không ai bảo tớ nâng cốc chúc mừng trong đám cưới này nên tớ sẽ trả lời
câu hỏi vừa rồi. Hơn nữa, tớ kể chuyện này hay hơn cậu.”