Cameron gượng cười, không muốn làm anh cụt hứng. “Em xin lỗi. Em
sẽ vui ngay thôi khi cuộc điều tra kết thúc.”
“Sẽ xong sớm thôi. Anh hứa đấy!” Jack nói.
Cô gật đầu tán thành.
Nhất là khi cô có vài điều để nói.
***
Họ lên đường không lâu sau bữa ăn giữa buổi. Cameron chẳng hứng
thú mạo hiểm nữa, cuối tuần vừa rồi thật tuyệt vời và cô muốn giữ mọi việc
như thế.
Cameron có nhiều thời gian để suy nghĩ trong suốt chặng đường về
nhà. Cô có vài ý tưởng mà biết đâu có thể xảy ra trong cuộc điều tra của
Robard, nhưng cô chẳng muốn đề cập đến nó cho đến khi về đến nhà. Sau
khi Jack xác nhận hệ thống an ninh đang hoạt động, và sau khi họ đã vào và
tháo hết những thứ liên quan đến đám cưới xuống, cô hi vọng họ có thể
ngồi lại và bàn luận về ý tưởng của cô. Cô có cảm giác Jack sẽ không dễ
dàng tiếp thu nó, ít ra là lúc đầu.
Thời gian ban ngày vào mùa thu thường ngắn hơn. Trời vừa bắt đầu
chuyển tối thì Jack đưa xe vào gara. Anh bảo cô đợi trong xe lúc anh kiểm
tra để chắc chắn sân sau không có vấn đề gì. Rồi anh quay lại, xách vali đặt
ở cửa sau và hộ tống cô vào nhà.
Ra khỏi gara, Cameron chú ý đến những chiếc cửa kiểu Pháp ở ban
công trên tầng. “ Chúng trông giống những cái cửa cũ vậy.” Cô quan sát.
“Anh đã yêu cầu đội an ninh lắp cửa vào cuối tuần. Mình cần chúng
cùng hệ thống báo động mới.”