không? ” Anh nhìn cô thăm dò. “Em im lặng suốt chuyến đi.”
Dĩ nhiên anh sẽ vin vào việc đó rồi. “Em muốn nói với anh vài điều.”
Cô thú thật. Nhưng em nghĩ có lẽ chúng ta nên ngồi xuống trước đã.” Cô
thấy cằm anh nhăn lại. “Em chắc chắn anh sẽ chẳng thích thú gì với kế
hoạch đó đâu.”
Jack nắm tay Cameron và dẫn cô đi qua bếp, vào phòng khách. “Em
đoán đúng rồi đấy!” Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế sô pha.
“Tại sao mỗi lần chúng ta nói chuyện kiểu này, em cứ cảm giác nên ở
trong một căn phòng có gương hai bên và một luồng sáng chiếu thẳng vào
mặt nhỉ?”
“Vậy thì anh sẽ bỏ qua những chiến thuật thẩm vấn thông thường và đi
thẳng vào vấn đề.” Jack nói. “Có phải về chuyện chúng mình không?”
“Chuyện gì của chúng mình cơ?”
“Bất kể chuyện gì đang làm em lo lắng… Có phải về chuyện chúng
mình không?”
Cameron nhìn anh một cách lạ lẫm. “Dĩ nhiên là không, cuối tuần vừa
rồi có lẽ là thời gian tuyệt nhất đời em. Làm sao mà có vấn đề với chuyện
chúng ta được chứ?”
Cô thấy mặt anh giãn ra nhẹ nhõm. Anh ngồi trên chiếc sô pha gần cô.
“Vậy thì tốt!” Jack cười toe và quàng tay qua lưng ghế, trông có vẻ thoải
mái. “Anh cũng thế, em biết mà. Về cuối tuần tuyệt vời ấy.”
“Nhưng anh vẫn sẽ không ưa những chuyện em phải nói ra đâu.”
Anh quắc mắt nhìn cô.
“Đến lúc em bị chiếu đèn rồi hả?” Cameron chọc anh.