“Anh nghĩ mình có thể bỏ qua phần chiếu đèn và tiến hành ngay kĩ
xảo dùng kẹp giấy chúng ta đề cập lúc trước nếu em không bắt đầu nói
đấy.”
“Vậy hãy hứa là anh sẽ cân nhắc mọi thứ em nói trước khi anh trả lời
em.”
Jack nhìn cô bằng cặp mắt đen hoang dại. “Được thôi!” Cuối cùng thì
anh cũng đồng ý.
Cameron gấp chân lại dưới thân mình. “Dĩ nhiên em rất lo lắng về vụ
điều tra. Em, anh và cả mọi người đều phải chịu áp lực và gặp nguy hiểm.
Em biết người của anh đang làm hết sức mình, nhưng từ bấy đến nay cũng
chẳng ai nghĩ ra ý tưởng nào cả.”
Nhìn cách quai hàm Jack giật giật, Cameron thừa biết anh chẳng hề
thích cô nhắc lại chuyện đó. “Thật đáng ghét khi gã khốn đó lại ở thế chủ
động còn em thì chỉ có thể ngồi đây, tự hỏi không biết hắn có còn bám theo
em nữa không.”
Trông vẻ mặt Jack, Cameron có thể thấy anh còn ghét cô ngắc đến
chuyện này hơn nữa.
“Nhưng biết đâu mình có thể có cách kiểm soát tình hình.” Cameron
nói.
“Em nghĩ mình nên làm thế nào?” Jack hỏi.
“Đó cũng là chuyện làm em suy nghĩ trên xe và hình như em đã nghĩ
ra vài ý tưởng. Chúng ta nói rằng đã phát hiện ra kẽ hở, biết đâu có thể lợi
dụng kẽ hở đó. Chúng ta biết rằng tên sát thủ biết cách tránh camera của
khách sạn. Nhưng nếu chúng ta loan tin mọi người đã phát hiện ra một
người khách dùng máy quay đêm hôm đó, tại Peninsula, dùng cho kì nghỉ
hoặc bữa tiệc độc thân hoặc cái gì đó tương tự, anh sẽ loan tin để mọi người