Nghe vậy, Cameron nhổm dậy khỏi ghế sô pha và tiến lại gần anh.
“Sau hai ngày cuối tuần vừa rồi, em sẽ không để anh ngủ trên sàn nhà nữa
đâu, anh biết em không muốn vậy mà.”
Nhưng Jack không có hứng đùa cợt vào lúc này. Anh tránh cô, đi về
phía cửa sổ. “Cameron, anh nói nghiêm túc đấy!”
“Anh không nghĩ em sẽ an toàn khi được anh và một đội đặc vụ FBI
bố trí bảo vệ sao? Nếu anh nói với em trong tư cách công tố viên, em sẽ
đồng ý với chính cách sắp xếp này đấy. Nhất là với một vụ có dính dáng
đến một nhân vật đình đám như thế này.”
“Nếu anh nói chuyện với tư cách công tố viên, em sẽ hỏi anh về rủi ro
của việc này. Và anh sẽ nói với em rằng chẳng ai, kể cả anh, có thể bảo
đảm sự an toàn cho em với cách sắp xếp này cả. Anh có thể mạo hiểm với
những người khác nhưng không phải với em.”
Căn phòng trở nên yên lặng. Cuối cùng, Cameron lên tiếng.
“Em đồng ý anh là người chịu trách nhiệm. Nếu anh cho rằng ý tưởng
này không hay thì bây giờ, em sẽ thôi không đề cập đến nữa.” Cameron
biết anh muốn mọi thứ rõ ràng và dứt khoát, nhưng tiếc là cô chẳng để anh
làm thế. “Tuy nhiên, em không thể hứa là sắp tới sẽ không đề cập đến nó
nữa. Em có thể hơi nặng xị trong những chuyện như thế này nếu em
muốn.”
Cô bắt gặp trong mắt Jack ánh nhìn thích thú.
“Em đồng ý sẽ chịu trách nhiệm bao giờ ấy nhỉ?” Jack hỏi. “Anh nghĩ
mình đã bỏ lỡ mất đoạn đó.”
“Đúng hơn là ngầm nhất trí. Em không bác bỏ ý niệm mà anh đã đề
cập đến hai lần.”