Jack lắc đầu. “Em đúng là luật sư.” Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và thở
dài. “Anh thực sự cho rằng đó là ý tưởng rất hay, Cameron à. Cũng như em,
anh rất muốn chuyện này sớm kết thúc.” Anh lại quay về phía cửa sổ, đăm
chiêu suy nghĩ. Anh chống khuỷu tay lên khung cửa sổ, để bàn tay che
miệng. “Anh không biết nữa, có thể chúng ta sẽ tìm được một người
giống…một đặc vụ nữ nào đó giống em, người có thể đóng thế vị trí của
em trong ngôi nhà này…”
Anh quay người lại. “Có thể nếu…” Đột nhiên anh ngừng nói, hình
như anh để ý đến sắc mặt của cô. “Sao vậy em? Có gì không ổn à?”
Đó là vì cử chỉ của anh ngay lúc ấy. Khi anh đưa bàn tay lên che
miệng.
Nó đập vào mắt Cameron, chi tiết cô đã quên về kẻ giết Mandy
Robards đêm hôm ấy. Có cái gì đó vào thời điểm cô thấy tên giết người qua
khe cửa lúc hắn rời khỏi phòng Mandy, cái gì đó mà cô chưa thể nào nhớ ra
được.
Đó chính là cái cách mà chiếc áo khoác của hắn bó sát vào vai khi hắn
đến đẩy cánh cửa nơi cầu thang. Có một vết hằn nhẹ dưới tay áo, giống như
thứ cô vừa nhìn thấy dưới áo khoác Jack lúc anh đưa tay lên.
Cameron nhìn chằm chằm vào Jack đầy kinh ngạc.
“Em không biết điều này có ý nghĩa gì không… nhưng em khá chắc
rằng cái gã giết Mandy Robards có mang theo súng vào cái đêm hắn bóp cổ
cô ta.”