biết rằng vị khách này quay được hình ảnh một người đàn ông mặc áo
phông trùm đầu màu xám, áo khoác mỏng, quần bò đi ra khỏi khách sạn
ngay sau vụ ám sát Mandy, anh sẽ nói FBI đang cố gắng làm rõ cuộn băng
để nhận dạng khuôn mặt người đàn ông đó và anh hi vọng sẽ sớm nhận
diện được hắn ta. Nếu may mắn thì tin tức sẽ đến được tai người chúng ta
cần.”
Jack nhổm dậy khỏi ghế sô pha. Kì lạ ở chỗ cô chẳng thấy anh tỏ vẻ
khó hiểu gì cả, bởi ngay lúc đó, cô thấy anh chẳng thích ý tưởng đó chút
nào.
“Em cũng như anh, đều biết rằng việc một người đàn ông đi ra khỏi
khách sạn và mặc áo phông trùm đầu màu xám ngay trong khoảng thời gian
vụ giết người xảy ra hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả.” Jack nói. “Em là
người có thể liên hệ nhân vật đó với kẻ giết người. Em là người duy nhất và
tên sát nhân biết thế. Vì vậy, em đang khiến cho kẻ giết Mandy Robards có
thêm động cơ để loại bỏ em ra khỏi cục diện đấy.”
“Ý em là mình khiến cho tên sát nhân manh động và chúng ta sẽ sẵn
sàng cho tình huống đó.”
“Thôi, em đừng nói vớ vẩn nữa! Chẳng lẽ, em muốn anh dùng em làm
mồi nhử, em muốn anh kích động thằng khốn đó tấn công em thêm một lần
nữa.”
“ Đúng thế, em nghĩ đó là một phương án mà chúng ta nên cân nhắc.”
“Không được.”
“Anh đã nói sẽ xem xét mọi việc trước khi trả lời em cơ mà.”
“Anh đã xem xét rồi!” Jack nhìn chằm chằm vào mắt cô. “Và trước
khi anh sẵn sàng đưa em vào chỗ nguy hiểm thì anh sẽ dành quãng thời
gian hai mươi năm tới ngủ trên sàn phòng em.”