“Anh biết điều đó. Nếu là một tay sát thủ chuyên nghiệp thì hắn đã
dùng súng giảm thanh. Giờ thì, hơn bao giờ hết, anh cho rằng vụ giết người
này không phải được sắp đặt từ trước.”
“Có thể là gã bạn trai hay ghen? Em cho rằng có thể gã đã tra hỏi
Mandy về Thượng nghị sĩ Hodges và rồi mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm
soát.”
Jack lắc đầu. “Khả năng đó anh cũng đã nghĩ tới nhưng không phải
vậy. Bao đeo súng thực sự là một phát hiện rất quan trọng. Anh không biết
em có nhận thấy điều này hay không, nhưng một người với con mắt nhà
nghề sẽ chú ý đến khẩu súng ngay lập tức. Bởi đó là một việc rất nguy hiểm
và liều lĩnh, khi chính quyền Chicago không cho phép công dân sở hữu
hoặc mang súng trong người. Thế nên, anh cho rằng có thể gã này có giấy
phép được mang theo vũ khí.”
“Ý anh là, hắn có thể là một cảnh sát? Hoặc một đặc vụ?”
“Có thể lắm…” Jack đăm chiêu suy nghĩ. Một ý tưởng lóe ra trong
đầu anh. Anh tiến tới tiền sảnh và mở khóa chiếc cặp bỏ lại lúc trước. Anh
lôi đống hồ sơ đã mang theo đến lễ cưới bởi anh vẫn thường sao lưu mọi
giấy tờ và để lại bản gốc cho Wilkins. Anh mở tập hồ sơ có ảnh của những
người được gọi đến thẩm vấn về vụ án giết hại Mandy.
Jack dò đến bức ảnh anh đang nghĩ tới và quan sát rất kĩ. Rất thú vị!
Anh chuyển bức ảnh cho Cameron.
“Đây là một trong những bức ảnh anh đã đưa cho em xem trong buổi
tối diễn ra bữa tiệc độc thân.”
“Tên anh ta là Grant Lombard.” Jack nói. “Anh ta là vệ sĩ riêng cho
Thượng nghị sỹ Hodges. Buổi tối hôm thẩm vấn anh ta, anh để ý thấy anh
ta có mang súng trong người. Anh ta có giấy phép mang súng hợp lệ và vì
Mandy đã bị bóp cổ nên chúng ta không để ý đến khẩu súng. Anh vẫn có ấn