Dù không nói ra nhưng anh biết rằng, là một công tố viên, Cameron
hiểu rất rõ rằng khẩu súng có thể sẽ là một bằng chứng mấu chốt. Bởi nếu
Lombard chính là thủ phạm mà họ đang tìm kiếm thì chính cô đã vô tình
phát hiện ra một manh mối có thể dẫn họ đến chỗ hắn ta.
“Em rất xin lỗi vì đã không nghĩ tới điều đó sớm hơn.” Cameron nói.
“Đêm đó ở khách sạn, anh đã dặn em không được chủ quan. Đáng lẽ em
nên nghĩ tới nó sớm hơn.” Cô có vẻ như đang rất khó chịu với chính bản
thân mình. “Đã bao lần em khiển trách nhân chứng một cách gay gắt vì họ
chỉ nhớ ra các chi tiết sau khi mọi việc đã được làm rõ. Giờ thì chính em lại
là người phạm lỗi này.”
Jack tiến lại phía cô. “Anh ghét phải cho em biết điều này, Cameron,
nhưng em cũng chỉ là một con người thôi mà.”
“Suỵt… Em đã cố gắng giữ kín điều đó từ lâu rồi.”
Jack cười và nhẹ nhàng đặt lên trán Cameron một nụ hôn. “Những bí
mật của em sẽ luôn được giữ kín khi chia sẻ với anh.”
Cô ngả người vào Jack. “Vậy cuối cùng thì những điều này sẽ giúp gì
cho chúng ta tối nay nhỉ?”
Jack ôm chặt lấy Cameron. “Rất tiếc khi việc đó có nghĩa là anh sẽ
phải làm một số việc. Còn rất nhiều điều anh muốn điều tra lại thật chính
xác.”
Cameron lùi lại, nhẹ nhàng đặt những ngón tay lên ngực anh. “Điều gì
vậy anh? Mà quan trọng là…có lâu không?” Trên môi cô nở một nụ cười
thật đáng yêu.
Hai ngày, Jack nghĩ. Trong hai ngày, anh đã bị tra tấn bởi những tên
thẩm vấn của Martino mà không hề hé răng lấy một từ. Vậy mà người phụ
nữ này lại có thể khiến anh làm bất cứ mọi điều chỉ với một nụ cười.