tượng rằng anh ta thuộc tuýp người rất chuyên nghiệp và điềm tĩnh. Cao
hơn 1m8 và nặng chừng 80kg, như vậy ngoại hình anh ta khá khớp với
hung thủ chúng ta đang tìm kiếm. Anh cũng nhớ là anh ta có đôi mắt màu
nâu, mặc dù anh cũng muốn xem lại bức ảnh để kiểm chứng.”
“Tên đã tấn công em cũng có đôi mắt màu nâu.” Cameron tiếp lời.
“Đúng vậy.”
“Grant Lombard có chứng cớ ngoại phạm nào trong đêm Mandy
Robards bị giết không?”
“Anh ta bảo đêm đó, anh ta ngủ ở nhà một mình.”
“Với thời điểm xảy ra vụ án mạng thì có lẽ điều đó cũng chẳng mấy ý
nghĩa.”
“Đúng vậy. Nhưng có lẽ anh cần thẩm vấn lại Grant xem liệu anh ta có
chứng cớ ngoại phạm nào trong lần em bị tấn công không.”
Cameron quan sát bức ảnh một lần nữa. “Chắc chắn anh ta sẽ không
thể bao biện ‘đang ngủ ở nhà’ vào lúc bốn giờ ba mươi chiều. Việc này rõ
ràng rất đáng để điều tra đấy!”
Jack lôi điện thoại trong túi ra và gọi Wilkins, cộng sự của anh không
nhấc máy nên anh để lại lời nhắn trên hộp thư thoại, “Wilkins, Jack đây.
Tôi có vài chi tiết khá mới mẻ về vụ Robards, đáng để xem xét đấy. Gọi lại
cho tôi ngay khi anh nhận được tin nhắn này nhé!”
Jack dập máy, anh cảm thấy khá hơn một chút vì cuối cùng cũng đã có
một hướng đi mới sau hai tuần dò dẫm trong bóng tối. “Chúng ta sẽ không
nói cho bất cứ một ai biết về việc này ngoại trừ Wilkins và Davis nhé!”
Jack dặn Cameron. “Anh không muốn người không nên biết chuyện lại
phát hiện ra em đã biết nhiều hơn họ nghĩ đâu.”