Thật lạ, Cameron nghĩ. Tò mò hơn bao giờ hết, cô bước thẳng qua khu
phòng chờ và hành lang ở phía đối diện. Khi cô vào văn phòng cũ của
Silas, cô nhìn thấy một người đàn ông cao, vóc dáng đầy đặn đứng ở bên
ngoài cửa. Ông ta gật đầu khi cô tiến tới.
“Cô cứ vào đi. Cô Lynde.”
Cameron thận trọng mở cánh cửa và bước vào. Một người đàn ông bệ
vệ với mái tóc bạch kim được cắt tỉa gọn gàng đang nhìn ra phía hồ
Michigan. Khi cô bước vào, ông ta quay người lại và mỉm cười một cách
nhã nhặn.
“ Xin chào, cô lynde. Cảm ơn cô vì đã ra gặp tôi mà không được hẹn
trước thế này.”
Cameron đóng cánh cửa phía sau lại. “Thượng nghị sĩ Hodges.” Cô
nói với giọng đầy ngạc nhiên. “Thật vinh hạnh khi được gặp ngài. Cơn gió
nào… đã đưa ngài tới văn phòng của chúng tôi vậy?” Mặc dù có một mối
liên hệ kì quặc giữa họ, và sự thực cô biết nhiều hơn về cuộc sống cá nhân
của Thượng nghị sĩ Hodges so với cô muốn, nhưng họ chưa một lần gặp
mặt hay nói chuyện với nhau.
Ngài Hodges bước tới. “Tôi nghĩ cả hai ta đều biết chuyến viếng thăm
này là quá trễ, Cameron. Liệu có tiện không nếu tôi gọi cô là Cameron?”
Ông ngồi xuống một trong hai chiếc ghế da phía trước bàn làm việc cũ của
Silas. “Sao cô không ngồi xuống nhỉ?”
Cameron gật đầu. “Chắc chắn rồi!”
Xét tới những gì đã xảy ra vào tối hôm đó tại khách sạn Peninsula, thật
kỳ quặc làm sao khi ngồi trong văn phòng cũ của Silas với Hodges. Đúng
ra thì ngồi ở đâu với ông cũng có cảm giác kì cục.