“Tôi biết ơn cô vô cùng, Cameron. Tôi muốn gặp cô để cảm ơn.”
Hodges nói. “Từ những gì đặc vụ Davis nói với tôi, cô đã giúp tôi không bị
bắt và không nghi ngờ gì đã cứu chiếc ghế tại Thượng nghị viện của tôi. Vô
tội hay không, nếu không có cô, tôi sẽ không bao giờ vượt qua được vụ bê
bối dính líu vào một vụ giết người. Đó là chưa kể đến… những mối liên hệ
của tôi tới cô Robards.”
“Tôi trân trọng điều đó, ngài Thượng nghị sĩ. Nhưng thú thật đội FBI
đảm nhiệm vụ án xứng đáng được nhận toàn bộ những lời khen này. Tôi chỉ
tình cờ xuất hiện không đúng chỗ và không đúng thời điểm.”
“Cô đã suýt bị giết hại vì có mặt vào thời điểm đó.” Hodges nói. “Tôi
không thể nói được gì để bày tỏ sự lấy làm tiếc về việc này. Tôi là một kẻ
ngốc và sai lầm của tôi là làm tổn thương người khác. Trong một vài trường
hợp, rất nghiêm trọng.” Đôi mắt của ông đượm buồn.
Cameron gật đầu, không biết là nên đáp lại như thế nào. Nói chuyện
với Hodges không dễ. Cho dù việc cố ý gây hại của Mandy Robards cho
ngài Thượng nghị sĩ không đáng tự hào chút nào. Điều này đã được Jack
xác nhận khi Lombard kể với anh tất cả về việc tống tiền - toàn bộ sự việc
để lại cho mọi người một bài học về việc con người có thể đi xa tới mức
nào chỉ vì đồng tiền, hay là những sự liều lĩnh trong cơn tuyệt vọng.
“Hình như tôi đã làm cô khó chịu.” Hodges nói.
“Không sao. Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm khi tất cả đã qua.”
“Thực ra chưa phải là tất cả đã qua.” Hodges nói. “Việc từ chức của
Silas Briggs có nghĩa là tôi có một nhiệm vụ quan trọng phía trước. Với tư
cách là Thượng nghị sĩ từ Illinois, bổn phận của tôi là đưa lời đề nghị lên
Tổng thống về người sẽ đảm đương vị trí luật sư liên bang mới. Và tôi đã
biết ai là ứng cử viên xứng đáng.” Ông dừng lại đầy ẩn ý.
Cameron lùi lại một cách bất ngờ. “Tôi ư?”