cỏi khi vượt qua những khó khăn trong vụ Lombard. Nhưng điều thuyết
phục tôi nhất, Cameron và tôi biết cô rất khiêm tốn và không muốn gây chú
ý về việc này, đó là theo yêu cầu của chính ngài Tổng thư kí Bộ tư pháp, cô
đang tạm thời quản lý văn phòng này từ khi Silas ra đi. Xét thấy cô vẫn
chưa biến nó thành tro tàn, tôi nghĩ bản thân sẽ cho cô cơ hội thử sức với
công việc đó… Trừ khi cô không muốn nó.”
Cameron thấy xốn xang. Lạy chúa, điều này là sự thật. Không cần
phải thuyết phục cô thêm nữa. “Tôi sẽ rất lấy làm vinh dự khi được trở
thành ứng cử viên cho vị trí đó, ngài Thượng nghị sĩ ạ.”
Hodges trông nhẹ nhõm hẳn đi. “Tốt. Phù…Tôi phải thú thực với cô là
chúng tôi không có nhiều phương án dự phòng. Thật ra, mồ hôi của tôi
đang túa ra dưới áo khoác vì hồi hộp.”
Cameron cười. “Tôi sẽ cố gắng bớt khó tính hơn trong tương lai.”
Hodges mỉm cười một cách ấm áp khi ông bắt tay cô. “Cô hãy làm
chính xác những gì mà cô thấy phù hợp, Cameron.”
Họ đứng dậy khỏi ghế và bước ra phía cửa cùng nhau. “Thật thú vị khi
ngài nhắc tới điều đó, ngài Thượng nghị sĩ… Vì tôi hi vọng ngài hiểu rằng,
khác với Silas, tôi không định chỉ đơn thuần làm bù nhìn ở cái vị trí này.
Tôi chủ định sẽ tiếp tục thụ lý các vụ án.”
“Với thành tích của cô, cô có thể thụ lý bất cứ vụ nào cô muốn. Chỉ
cấn đảm bảo cô luôn thắng là được.”
Với một cái nháy mắt, Hodges mở cửa và gật đầu với vệ sĩ của ông
bên ngoài.
Cameron nhìn họ rời đi. Cô đứng một mình trong văn phòng của Silas,
cố gắng định thần lại về việc có khả năng rất lớn đây sẽ trở thành văn
phòng của cô trong tương lai không xa.