“Không!” Cô đáp một cách dứt khoát. Chết tiệt, đúng là anh ấy biết
mọi thứ!
Và hai tuần sau đó, họ có một sự kiện khác để ăn mừng. Cái này thì
Jack không mấy hào hứng.
“Chúc mừng sinh nhật anh, Jack.” Cameron nói khi họ cùng ngồi
xuống một cái bàn trong quán bar để chờ. Cô đã đưa anh tới nhà hàng
Socca chiều hôm đó, một quán rượu nhỏ chỉ cách nhà cô vài khu phố.
“Ba mươi lăm tuổi. Em nghĩ điều đó xứng đáng nhận được một hoặc
hai món quà.”
Jack nhăn trán. “Cameron, anh đã nói với em rồi, đừng mua gì cho anh
cả.”
“Thôi mà, em nghĩ đó là một trong những chuỗi yêu cầu dường như vô
tận của anh mà em định sẽ phớt lờ.” Cô kéo hai chiếc phong bì ra khỏi ví
và đặt chúng xuống bàn trước mặt anh. Một cái lớn và dày khoảng hai phẩy
năm centimet, một cái nhỏ hơn nhưng hình như đang có vật gì đó bên
trong. “Anh chọn đi!”
Jack chọn cái phong bì lớn hơn.
“Một lựa chọn tốt!” Cameron nói.
Jack mở chiếc phong bì ra và tìm thấy một tập tài liệu khá dày. Anh
kéo chúng ra và lật ngược lại. Tên của tập tài liệu hiện rõ mồn một trước
mắt anh.
“HỢP CHỦNG QUỐC HOA KÌ VỀ VỤ ROBERTO MARTINO, et
al[23]”