chúng không có thời gian phản kháng. Em cần một ai đó có thể tin tưởng để
dẫn đầu vụ này. Em đang nghĩ người đó là anh. Em cũng nghĩ anh nên là
người bắt Martino.”
Jack suy nghĩ về ngụ ý trong những lời cô vừa nói. Phần nào đó khiến
anh chột dạ đôi chút. Cameron ngẩng đầu lên, hiểu nhầm biểu hiện của anh.
“Em tưởng anh muốn nhận vinh dự hạ bệ Martino?”
“Ồ, anh rất muốn ấy chứ!”
“Thế thì vẻ mặt vừa rồi là gì?”
“Chỉ là anh vừa nghĩ đến việc giờ đây, với cương vị là luật sư liên
bang, em đang ở vị trí trên quyền anh.”
Cameron nhướng mày. “Anh đúng rồi, thưa đặc vụ Pallas. Có một
người lãnh đạo mới ở đây.”
“Đáng yêu đấy. Em đã chờ để nói câu đó trong bao lâu rồi?”
Cô cười phá lên. “Khoảng hai tuần.” Cô đẩy chiếc phong bì thứ hai về
phía anh. “Đừng quên còn món quà thứ hai nữa.”
Jack cầm nó lên. “Anh đang nghĩ chẳng điều gì có thể làm anh vui hơn
lúc này.” Anh mở chiếc phong bì và rút những thứ bên trong ra. Anh đã
nhầm. Chìa khóa nhà và chìa khóa gara.
Thoáng chút bất ngờ điều hiếm khi xảy ra với anh, Jack ngước nhìn
Cameron. “Điều này có đúng như những gì anh nghĩ không nhỉ?”
“Em nghĩ nó phụ thuộc vào cái điều mà anh nghĩ là gì. Nếu anh nghĩ
rằng điều ấy có nghĩa là em đang muốn anh chuyển tới ở cùng với em thì
anh đã đúng.” Nét mặt cô càng thêm nghiêm túc. “Nếu anh cũng nghĩ rằng