điều ấy có nghĩa là em thức dậy vào mỗi sáng và tự hỏi mình đã làm những
gì mà lại có anh trong đời, thế thì, anh lại đúng nữa.”
Jack ngồi đó một lúc và kinh ngạc. Chưa một ai nói điều gì đó tương
tự với anh.
“Lại đây!” Jack nói, giọng khàn khàn. Anh nắm lấy chiếc ghế của cô
và kéo nó lại phía anh. Anh hôn cô thật nhẹ nhàng rồi tay anh lần phần
lưng, kéo cô lại gần hơn khi cảm xúc đang chế ngự. Anh lùi lại, nhìn chằm
chằm vào cô. “Anh yêu em, Cameron. Em biết điều đó, đúng không?”
Cameron hôn anh, thì thầm bên tai anh: “Em cũng yêu anh.”
Anh phải dùng hết ý chí của mình để có thể kiềm chế ý nghĩ lôi cô ra
khỏi quán và về nhà ngay lúc đó. Những gì cô vừa nói, chưa kể tới cái áo
dạ màu đen, chiếc váy bó sát hông và đôi giày cao gót, tất cả khiến anh
phát điên lên. Anh nhìn cô với một nụ cười bí hiểm. “Anh hi vọng em
không phiền nếu bỏ qua bữa tráng miệng tối nay. Anh muốn chỉ có hai
chúng ta thôi. Anh hết chịu nổi rồi.”
“Chúa ơi, Jack! Với cái nhìn như thế, hai người nên tìm một phòng
nào đó đi! Và lần này thì đừng kiếm phải cái phòng ngay cạnh một xác chết
đấy nhé!”
Nghe giọng nói đàn ông quen thuộc, Jack lầm bầm bên tai cô.
“Nghiêm túc mà nói, Cameron, những người bạn của em biết chọn các thời
điểm tồi tệ nhất để đến đây.” Anh quay người lại và thấy Collin đứng ngay
trước mặt.
“Chúc mừng sinh nhật, anh bạn.” Collin cười toe toét, vỗ tay vào lưng
Jack. Phía sau, Jack có thể thấy Wilkins, Richard, Amy và chồng của cô ấy.
“Em mời một vài người tới đây để cùng mừng sinh nhật anh.”
Cameron rụt rè nói, rồi cô vung tay lên, “Ngạc nhiên chưa?”