“Chúng tôi có hồ sơ về dịch vụ gái gọi. Vị thượng nghị sĩ này đã gặp
cô ta đều đều gần một năm nay rồi.”
Cameron đứng dậy và đi tới đi lui trước giường, xem xét chuỗi sự kiện
như thể đó là nhiệm vụ mà cô mới được giao. “Thế còn chiếc máy quay
phim thì sao? Đừng nói với tôi là ngài thượng nghị sĩ ngu ngốc đến nỗi
nghĩ rằng, ông ta có thể giữ lại bí mật về cuộn phim sex nhé!” Cô dừng lại,
nhanh chóng suy tư. “Không… tất nhiên là không rồi. Là để hăm dọa! Đó
là lí do tại sao cảnh sát Chicago lại gọi các anh.”
“Xem cuộn băng thì rõ ràng thượng nghị sĩ Hodges không hề hay biết
mình đang bị quay lén.” Wilkins nói.
“Anh là người xem cuộn băng à? Anh thật may mắn đấy!” Cameron
nói.
“Không hẳn. Nhưng Jack thì bận chơi trò cớm xấu, cớm tốt với
thượng nghị sĩ Hodges.”
“Thế mà tôi cứ nghĩ trò đó đặc biệt dành cho tôi.” Cameron nhún vai.
Wilkins cười giòn. “Không, anh ấy thích áp dụng trò này với tất cả
mọi người. Thường thì nó cũng có hiệu quả với hành động quắc mắt nhìn
và sự mập mờ, bí ẩn mà anh ấy tạo ra.”
Cameron liếc trộm Jack lúc này đã quay lại góc phòng. Quắc mắt! Cô
thích cách miêu tả đó, như thế hẳn là sâu sắc hơn từ “khó ưa” mà cô dùng
suốt ba năm qua.
Cô tự hỏi, liệu Jack Pallas có bao giờ cười không. Rồi cô nhớ ra là
thực tình, cô cũng chẳng quan tâm xem anh ta có cười hay không.
“Dựa vào nội dung cuộn băng thì thượng nghị sĩ Hodges sẽ là nghi
phạm hàng đầu của cục cảnh sát Chicago.” Jack nói với cô. “Thực ra cảnh