Mắt Cameron mở to hơn. Cô không ngờ đến điều đó, liền hỏi tiếp một
câu hiển nhiên: “Thượng nghị sĩ nào?”
Đặc vụ Wilkins lấy một bức ảnh từ túi áo khoác đưa cho Cameron.
Cô liếc nhìn bức ảnh rồi lại nhìn Jack. “Đây là thượng nghị sĩ
Hodges.”
“Thế là cô nhận ra ông ta sao?”
“Tất nhiên, tôi nhận ra ông ta.” Cameron nói. Bill Hodges là đại diện
của bang Illinois trong thượng nghị viện hơn hai mươi lăm năm rồi. Gần
đây, cô thấy ông ta thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, hơn nữa ông ta
còn được chỉ định là Chủ tịch Ủy ban của thượng nghị viện về các vấn đề
ngân hàng, nhà đất và đô thị.
Cameron nhớ lại người phụ nữ tóc đỏ nằm trên chiếc xe y tế. “Người
phụ nữ trong phòng 1208 không phải là vợ của ngài thượng nghị sĩ đúng
không?”
“Không, cô ta không phải!” Jack trả lời.
“Thế cô ta là ai?”
“Có thể nói thượng nghị sĩ Hodges đã chi tiền không chỉ để nền nhà
bằng gỗ của ông ta được sơn lại.”
Thú vị đấy! “Một ả điếm à?”
“Tôi nghĩ đàn bà ở tầm của cô ta thường thích gọi mình là người tháp
tùng.”
“Làm sao anh có thể biết điều này?”