Wilkins quay lại. “Một gã nhỏ hơn à? So với chiều cao trung bình
quốc gia thì tôi vẫn cao hơn một inch đấy. Mà tôi lại còn nhanh nhẹn nữa.”
“Hãy cố thu hẹp vấn đề này lại!” Jack kết nối các chi tiết. “Tôi nặng
một trăm cân, đặc vụ Wilkins khoảng tám mươi sáu. Dựa vào đó, cô nghĩ
gã này rơi vào khoảng nào?”
Cô nhìn hai người đàn ông, cân nhắc về điều này, “Khoảng chín mươi
cân.”
Jack và Wilkins nhìn nhau.
“Sao?” Cameron hỏi. “Điều này có nói lên điều gì không?”
“Hãy làm rõ điều này nhé! Người đàn ông cô nhìn thấy rời khỏi phòng
ngay trước khi bảo vệ đến, cao khoảng mét tám và nặng khoảng chín mươi
cân. Có phải là cô nói thế không?”
“Đó đúng là điều tôi đã nói.” Cô đồng tình, “Và tôi thấy anh đã có
được những thông tin mà anh muốn từ tôi. Vì thế đổi lại, tôi cũng muốn có
một số thông tin từ phía anh.” Cô nhìn Wilkins, Wilkins lại nhìn Jack.
Phân vân một lúc, anh dựa người vào tường. “Thôi được rồi, đây là
những gì tôi có thể nói với cô.”
“Và tôi cũng muốn làm rõ tất cả những gì tôi sắp nói với cô cần được
giữ kín.” Jack nói. “Thật ra, nếu cô không làm việc trong văn phòng luật sư
Mỹ thì tôi sẽ chẳng tiết lộ điều gì với cô cả.”
Cameron hiểu ngay thông điệp ấy. Anh ta không muốn tiết lộ thông tin
gì nhưng sếp anh ta đã ra lệnh cho anh phải chia sẻ thông tin theo phép lịch
sự trong nghề.
“Tôi hiểu rất rõ, đặc vụ Pallas ạ!” Cameron nói.