duyên dáng. “Còn nữa, nếu tôi mà không tò mò như thế thì đặc vụ Pallas ạ,
anh và tôi sẽ chẳng bao giờ có cuộc hội ngộ thú vị như thế này.”
Wilkins đang nhấp ngụm cà phê cũng bị sặc. Có vẻ như cô đang cười
thầm thích thú.
Jack nhận thấy sự mỉa mai của cô đúng là buồn cười. Khi anh còn
trong lực lượng đặc biệt trước khi gia nhập FBI, anh đã từng thẩm vấn mật
báo nước ngoài, những kẻ tình nghi khủng bố, và thành viên của các nhóm
quân du kích tăng cường… Thế nên anh có thể xử lí được một trợ lí luật sư
xấc xược. “Tôi mừng khi thấy cà phê đã làm cho cô tỉnh táo hơn.” Anh nói
giọng lạnh lùng. “Vậy sao bây giờ cô không kể cho chúng tôi nghe xem, cô
đã nhìn thấy gì khi thực hiện nghĩa vụ công dân là nhìn trộm qua khe cửa?”
Wilkins giơ tay bảo. “Ừm, tôi nghĩ là mình sẽ tiếp tục việc phỏng vấn
từ chỗ này.”
Cameron và Jack đồng thời nói: “Cứ để chúng tôi!”
“Tôi thấy một người đàn ông rời khỏi phòng, tôi chắc là anh cũng biết
điều này.” Cô nói với Jack.
“Hãy miêu tả anh ta xem.”
“Tôi đã miêu tả anh ta cho Slonsky rồi.”
“Vậy miêu tả lại đi.”
Jack thấy ánh mắt cô sáng lên. Cô không thích bị người khác sai bảo
phải làm gì. Tệ thật!
“Cao hơn mét tám, có thể là một mét tám ba.” Cô nói. “Vóc người
trung bình. Anh ta mặc quần bò, áo cộc tay đen và áo phông xám có mũ,