“Tôi vừa nói với cô rồi đấy, tôi muốn biết cô đã nghe thấy gì.”
“Gần giống như những gì tôi nghe được từ phòng bên lần đầu.” Cô trả
lời với thái độ thách thức.
“Vậy ư? Cô nói trong lần đầu tiên, cô nghe thấy tiếng những người
phòng bên ân ái cơ mà.”
“Đúng thế, tôi nghĩ tiếng vỗ mông và tiếng hét “Anh đến đây!” cho
thấy những điều đó.”
Jack bước ra khỏi góc phòng và hướng về phía Cameron. “Thế lúc cô
tỉnh giấc lần hai thì cô có nghe tiếng vỗ mông nữa không?”
“Không!”
Từ giọng nói của cô, anh có thể nhận ra rằng cô không hề thích việc
mình là người ở thế bị động trong một cuộc thẩm vấn như thế này. “Thế
còn tiếng hét “Anh đến đây” thì sao? Cô có nghe thấy những âm thanh ấy
nữa không?”
“Tôi nghe thấy tiếng kêu ré lên.”
“Thế không có âm thanh gì biểu lộ sự khoái cảm à?”
Cô nhìn anh một cách giận dữ. “Anh đã làm rõ ý của mình rồi đấy, đặc
vụ Pallas ạ.”
Anh dịch lại gần hơn và cúi xuống, nhìn cô chằm chằm. “Ý của tôi là,
thưa cô Lynde, tôi biết cô mệt, nhưng đó không phải là lí do để trở nên cẩu
thả.”
Đôi mắt Cameron ánh lên sự giận dữ, nhưng sau đó, cô dừng lại một
lúc và gật đầu, “Cũng có lí.”