Rồi anh xem cuốn băng video. Sau đó, mọi việc trở nên rõ ràng với
Jack hơn khi anh nhận được cuộc điện thoại từ sếp vào năm giờ sáng yêu
cầu anh kiểm tra lại thông tin của văn phòng cảnh sát Chicago về vụ việc
mà họ cho rằng có thể đã vướng phải thật ra không phải trò đùa phức tạp
nào cả. Và ưu tiên hàng đầu của anh lúc này là xác định xem liệu FBI có
quyền hạn trong vụ này không.
Cameron Lynde là mấu chốt để trả lời câu hỏi ấy. Nếu Jack tin vào câu
chuyện của cô thì FBI sẽ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc tự tiến
hành điều tra. Vì lí do này, anh cũng chẳng muốn làm gì hơn ngoài việc
chuyển cô sang cho Wilkins. Hơn nữa, là một người dày dạn kinh nghiệm,
anh biết rằng đó không phải là một lựa chọn ngốc nghếch.
Ngồi ở góc phòng, Jack lặng lẽ quan sát Cameron. Không có gì đáng
ngạc nhiên khi trông cô rất mệt mỏi. Và vì lí do nào đó, nhìn cô có vẻ thấp
hơn so với những gì anh nhớ. Có thể là do cách đây ba năm những lần anh
gặp cô đều là trong giờ làm việc, còn cô thì luôn đi giày cao gót.
Đúng thế, anh nhớ Cameron Lynde và giày cao gót… Thực tế đã ba
năm kể từ khi anh gặp cô lần cuối. Jack không khỏi cảm thấy ngạc nhiên về
trí nhớ của mình về cô, chính xác và tỉ mỉ đến từng chi tiết – mái tóc dài
màu hạt dẻ, đôi mắt xanh lam trong như pha lê, vóc dáng mà anh đã từng
cho là tuyệt vời.
Và rồi, Jack tự thấy anh chẳng nên ngạc nhiên về việc mình có thể ghi
nhớ những chi tiết đó làm gì. Rốt cuộc thì anh là đặc vụ FBI và công việc
của anh là nhớ các tình tiết.
Anh cho rằng cũng chẳng hại gì khi Cameron Lynde – như một số gã
khác đã nhận xét thì trông cô tuyệt đẹp. Với Jack, điều này cũng gây khó
chịu ngang với việc cô ta đồng thời cũng là một người phụ nữ khó ưa.