Điều này khiến Cameron mỉm cười. Ít ra thì Wilkins cũng tỏ ra là một
người dễ chịu và có lí. Thật tệ nếu anh ta chỉ là con bài trong tay người
cộng sự của mình.
“Cũng không đến nỗi tệ.” Cô trả lời.
Wilkins cười lớn. “Cà phê hay là mánh cớm tốt?”
“Cả hai. Đặc vụ Wilkins muốn hỏi tôi điều gì thì tôi sẽ vui lòng hợp
tác.” Cameron lướt qua Jack khi cô quay người trở lại phòng. Anh ta và
Wilkins theo sau cô. Cô kéo ghế ra, bắt chéo chân và ngồi đối diện với hai
đặc vụ FBI.
“Được rồi. Ta bắt đầu nói chuyện nhé!”
Nếu là người nào khác chứ không phải Cameron Lynde thì hẳn là Jack
đã thấy thái độ của cô thật buồn cười. Nhưng vì đó là Cameron Lynde nên
anh đã không cười. Tình huống này thậm chí chẳng có gì khiến anh thấy
đáng cười cả.
Jack quyết định để Wilkins đóng vai trò chủ chốt trong việc thẩm vấn
cô ta về sự việc tối hôm trước. Không phải vì Cameron không muốn liên
quan đến anh mà do cô trả lời cộng sự của anh tốt hơn là trả lời anh, điều
này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi dựa vào những gì đã xảy ra giữa
họ. Việc điều tra là quan trọng và anh sẽ không để vấn đề cá nhân cản trở
công việc.
Khi anh và Wilkins vừa đến Peninsula và thanh tra Slonsky nhắc đến
tên nhân chứng ở phòng 1307 thì Jack nghĩ ngay rằng toàn bộ chỉ là một sự
sắp đặt, một kiểu chơi khăm để chào đón việc trở lại Chicago của anh. Và
anh cho khả năng này là đúng khi họ bước vào hiện trường vụ án. Rốt cục
thì chẳng có cái xác nào cả - Slonsky nói nhân viên y tế đã đưa nạn nhân về
Northwestern để cố gắng cứu sống cô ta.