“Cám ơn, nhưng tôi ngồi đâu. Tôi nghĩ là tôi vẫn kiên định với kế
hoạch ra ngoài của mình”. Trước khi anh ta kịp nghĩ rằng cô chỉ nói thế
thôi thì Cameron đã chụp lấy ví và tiến về phía cửa. Còn mấy thứ đồ khác,
cô sẽ lấy sau. “Thật thú vị khi tái ngộ với anh, đặc vụ Pallas. Tôi rất vui khi
thấy ba năm ở Nebraska vẫn không làm anh bớt đi sự đáng ghét.”
Cô xông ra mở cửa và gần như đâm sầm vào người đàn ông đang
đứng ngay đó. Anh ta mặc bộ vest màu xám và thắt cà vạt, trông có vẻ trẻ
hơn Jack và là người Mỹ gốc Phi.
Anh ta nhoẻn miệng cười với Cameron, nụ cười đắc thắng, trong khi
cố giữ thăng bằng cho ba cốc cà phê Starbucks đang cầm trong tay. “Cám
ơn cô vì đã mở cửa. Tôi có bỏ lỡ điều gì không nhỉ?”
“Tôi sẽ ra khỏi đây. Tôi cũng vừa gọi đặc vụ Pallas là kẻ đáng ghét.”
“Nghe có vẻ vui đấy! Cà phê chứ?” Anh ta chìa cốc cà phê về phía cô.
“Tôi là đặc vụ Wilkins.”
Cameron ném cái nhìn ta đây biết tỏng về phía Jack. “Lại là mánh
cớm tốt, cớm xấu[2] à? Đấy là trò tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra ư?”
Jack Pallas oai vệ bước ra từ căn phòng và dừng lại ở cửa, dáng người
cao lớn áp sát cô. “Cô không biết những gì tôi có thể làm đâu.” Anh ta nói
với giọng đe dọa.
Khi anh ta với tay ra đỡ cốc cà phê từ Wilkins, Cameron tự nhủ, mình
phải cẩn thận khi chọc người đàn ông mang súng này, người đã đổ lỗi cho
cô về việc gần như phá hỏng sự nghiệp của anh ta và là người cao hơn cô
hơn một cái đầu. Cô rủa thầm cái quyết định đi giày thể thao của mình. Ít
nhất cô phải đi giày bảy phân mới có thể mặt đối mặt với Jack Pallas được,
nhưng dù có như thế thì cô cũng chỉ đứng đến cằm anh ta mà thôi. Đấy là
chưa kể đến việc cô trông sẽ như một kẻ ngớ ngẩn khi đi giày Manolos và
mặc quần tập yoga.