người gặp Jack Pallas đều có một nhận xét chung: đôi mắt nâu với ánh nhìn
như của một loài thú khi trông thấy con mồi, mái tóc đen, và bộ râu đen lún
phún, dường như anh thuộc loại người mà phụ nữ, thậm chí đàn ông nên
tránh xa ở những lối đi tối tăm. Anh ta có một vết sẹo ở phía tay phải, có lẽ
là do bị thương khi đụng độ với bọn Martino, mặc chiếc áo sơ mi hải quân
và quần bò thay vì áo vest và đeo cà vạt như hầu hết các đặc vụ khác. Nhìn
vẻ ngoài của Jack Pallas, cô không hề ngạc nhiên về lí do FBI chọn anh ta
làm người hoạt động ngầm.
Khoảng ba năm sau, khi đứng bên kia căn phòng khách sạn, với đôi
mắt ánh lên vẻ giận dữ, cho dù lần này Jack mặc bộ vest và cà vạt đồng
phục thì vẻ nguy hiểm của anh ta vẫn chẳng giảm đi chút nào cả.
“Tôi muốn nói chuyện với luật sư.” Cameron nói.
“Cô là một luật sư. Và cô cũng không bị coi là nghi phạm, vì thế cô
không được phép gặp.”
“Thế tôi được coi là gì?”
“Một người đáng quan tâm.”
Thật là nhảm nhí! “Thế này nhé, tôi mệt mỏi và cũng chẳng có tâm
trạng nào mà đùa với anh. Vì thế nếu anh không bắt đầu nói xem chuyện gì
đang xảy ra thì tôi sẽ đi.” Cameron nói.
Jack liếc nhìn bộ đồ tập yoga và chiếc áo phông Michigan cô mặc,
không hề bận tâm đến lời đe dọa của cô. Thật may là bây giờ, cô không còn
lăng xăng trong chiếc quần đùi như trước đó nữa.
“Cô sẽ không đi đâu cả.” Anh ta kéo chiếc ghế và ra hiệu. “Cô ngồi
đi!”