Vẫn cầm mấy cốc cà phê trên tay, Wilkins ra hiệu với bọn họ. “Hai
người có biết nhau không?”
“Cô Lynde và tôi gần như có vinh hạnh được cùng nhau xử lí một vụ.”
Jack đáp.
“Gần như? Nghĩa là sao?” Wilkins quay sang Cameron rồi gần như
chợt nhận ra điều gì đó. “Chờ chút… Cameron Lynde? Tôi nghĩ cái tên này
nghe quen quen. Ồ, dĩ nhiên rồi, cô đến từ văn phòng luật sư Mỹ.” Anh ta
cười lớn, đôi mắt sáng lên. “Cô là người mà Jack đã nói là…”
“Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nhớ rõ điều mà đặc vụ Pallas nói.”
Cameron ngắt lời anh ta. Cách đây ba năm, những lời lẽ cay nghiệt của anh
ta đã được phát sóng trên kênh tin tức toàn quốc liên tục trong gần một
tuần. Cô chẳng việc gì phải nghe lại những lời đó, nhất là khi lại có anh ta
đứng bên cạnh. Một lần như thế đã đáng xấu hổ lắm rồi.
Wilkins gật đầu. “Hẳn là thế rồi, không sao…” Anh ta nhìn cô và Jack.
“Thế thì… thế này thật là kì quặc.”
Cameron chỉ vào cốc cà phê, cố gắng lái sang chủ đề khác, “Thế đây
là cà phê thường hay không có cafein?”
“Cà phê thường. Nghe nói cô đã có một đêm rất dài.”
Cô cầm một cốc cà phê từ anh ta. Cô đã thức hai mươi ba tiếng rồi nên
ngay cả hoóc môn kích thích adrenaline cũng không thể giúp ích được gì.
Cô nhấp một ngụm rồi thở phào cảm kích. “Cám ơn anh.”
Wilkins cũng nhấp một ngụm. “Cô thấy đấy, tất cả chỉ có thế, chỉ ba
người chúng ta uống cà phê và nói chuyện. Cô nghĩ sao? Cô có muốn ngồi
lại và kể cho chúng tôi nghe về chuyện xảy ra tối qua không, cô Lynde?”