May mắn thay, mái tóc dài màu hạt dẻ bây giờ đang được buộc túm
kiểu đuôi gà, còn đôi mắt xanh lam thì hơi xám xịt do thiếu ngủ. Chiếc
quần tập yoga và chiếc áo phông Michigan cô mặc thực ra rất đáng yêu,
nhưng vì yếu tố khó ưa như đã nói ở trên nên anh quyết định phớt lờ nó.
“Vì thế, khi họ làm tôi tỉnh giấc lần thứ hai thì tôi quyết định gọi cho
dịch vụ phòng.” Cameron tường thuật lại.
“Tôi muốn quay trở lại một chút.” Việc Jack ngắt lời từ phía góc
phòng làm Cameron giật mình, đó là lần đầu tiên anh ta mở lời từ khi cô
bắt đầu trình bày vụ việc.
“Kể cho tôi nghe xem cô đã nghe thấy gì ngay trước khi cô bắt đầu
ngủ, trước khi lại có những tiếng ồn từ phòng bên cạnh.” Anh ta nói.
Cameron lưỡng lự. Anh biết cô không muốn trả lời câu hỏi của anh,
thậm chí còn không hề muốn nói bất cứ điều gì với anh. Nhưng bây giờ,
khi cô đã bắt đầu hợp tác thì sẽ không có nhiều lựa chọn.
“Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, như thể ai đó rời khỏi phòng.” Cô nói.
“Cô có chắc đó là cửa ngoài không?” Jack hỏi.
“Có.”
“Nhưng cô không kiểm tra xe có ai rời khỏi phòng vào lúc đó không
à?”
Cameron lắc đầu. “Không! Sau đó, căn phòng trở nên tĩnh lặng,
khoảng nửa tiếng gì đấy.”
Lúc này Cameron quay người đối diện với Jack bởi anh ta đã đảm
nhiệm phần tra hỏi. “Anh muốn biết gì, mật vụ Pallas?” Cô hỏi với giọng
điệu cố tỏ ra lịch sự.