Cô ngước nhìn lên bức tường chung với phòng 1308. “Khi tôi tỉnh
giấc lần thứ hai thì tôi nghe tiếng giường va vào tường, âm thanh to hơn lúc
trước. Nhưng chỉ vài lần thôi. Sau đó, như tôi đã nói, tôi nghe tiếng kêu ré
lên.”
“Là giọng phụ nữ hay đàn ông?” Jack hỏi.
“Giọng phụ nữ. Tiếng kêu bị bóp nghẹt, như thể mặt cô ta bị trùm
chăn hoặc gối.” Cameron quay lại nhìn về phía anh ta rồi bất chợt nhận ra
điều gì. “Cô ta bị làm cho nghẹt thở, phải thế không?” Cô hỏi với giọng nhẹ
nhàng.
Jack cân nhắc xem có nên trả lời câu hỏi này không, nhưng anh biết
rằng kiểu gì thì cuối cùng anh cũng phải trả lời cô. “Đúng thế.”
Cameron cắn môi. “Tôi chỉ nghĩ là họ đang cố gắng giữ yên lặng khi
làm chuyện ấy thôi. Tôi đã không nhận ra…” Cô thở một hơi sâu và mạnh.
“Cô chẳng thể nào mà biết được.” Wilkins trấn an cô.
Jack ném cho anh ta một cái nhìn kiểu như trò cớm xấu, cớm tốt thế là
đủ rồi. Cô ta lớn tướng rồi và có thể tự xử lý được. “Cô báo với thám tử
Slonsky rằng cô đã gọi cho bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng và căn
phòng lại trở nên yên tĩnh lại à?”
“Rồi sau đó, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, vì thế, tôi chạy lại và nhìn
qua lỗ cửa.” Cameron đáp.
“Chỉ vì tò mò à?”
Lời mỉa mai ấy dường như làm cô bỗng trở nên hăng hái. “Hãy cám
ơn Chúa vì điều đó, nếu không, các anh sẽ không có được những thông tin
từ tôi mà chính tôi cũng không nhận ra là mình biết.” Và cô nở một nụ cười