anh ta kéo mũ trùm lên đầu và quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn
thấy mặt.”
“Thế cô có nghĩ rằng chiếc áo phông có mũ rất lạ lùng không?” Jack
hỏi.
“Tôi đã nghe thấy tiếng vỗ mông và tiếng va vào tường mạnh đến nỗi
răng tôi gần như va vào nhau lạch cạch. Thẳng thắn mà nói, tôi thấy toàn
bộ buổi tối này hơi lạ lùng, đặc vụ Pallas ạ.”
Liếc mắt, Jack có thấy Wilkins đang ngước nhìn trần nhà và cố không
bật cười.
“Cô có chắc chắn về chiều cao của người đàn ông đó không?” Jack
tiếp.
Cameron dừng lại, suy nghĩ. “Có.”
“Thế cân nặng của anh ta thì sao?”
Cô thở dài. “Tôi thực sự không giỏi lắm trong việc đoán những thứ
như thế.”
“Thử cố xem nào! Cứ xem như đây là một điều rất quan trọng.”
Cameron liếc qua Wilkins. “Anh nặng bao nhiêu?”
“Chờ đã tại sao Jack lại không phải trả lời câu hỏi đó?”
“Người đàn ông tôi thấy vóc dáng có vẻ gần giống anh.”
“Ồ, thế thì anh ta thấp bé hơn tôi à?” Jack gợi ý, mong có thể giúp
được gì.