và ba vụ mưu sát. Phiên tòa quả thực đã vắt kiệt trí lực của những ai tham
gia, đặc biệt là cô và một người trợ lí khác của luật sư – người đã khởi tố vụ
này. Thế nên, khi biết sẽ phải ra khỏi nhà trong lúc chờ sàn nhà khô, cô đã
chộp ngay cơ hội này và biến nó thành một chuyến đi nghỉ cuối tuần.
Những người khác có thể đã đi đâu đó hoặc thú vị hơn là một cái
khách sạn cách nhà ba dặm, nhưng những gì Cameron muốn chỉ là dịch vụ
xoa bóp đắt cắt cổ nhưng cực kì thoải mái và một buổi tối thư thái với nhạc
Rock ‘n’ Roll[1]. Và sau đó là bữa tiệc đứng, cũng với giá cắt cổ, nơi cô có
thể nhồi nhét thức ăn cho đến lúc nhớ ra lí do tại sao mình lại có thói quen
tránh xa các buổi tiệc như thế. Địa điểm lí tưởng nhất cho những thứ đó là
Peninsula. Nhưng có thể đó chỉ là điều cô nghĩ mà thôi.
“Thật là một anh chàng bự và hư! Đúng ở đấy, ôi, nữa đi, đừng dừng
lại.”
Cái gối trên đầu cô không thể nào át nổi giọng nói của người phụ nữ
kia. Cameron nhắm mắt lại và thầm khẩn cầu: Này anh chàng bự và hư, cho
dù anh đang làm cái quái quỷ gì đi nữa thì cũng đừng rời khỏi vị trí đó cho
đến khi anh xong việc. Cameron đã không khẩn thiết như thế để có được
cảm giác thỏa mãn kể từ lần đầu và cũng là lần cuối cô ngủ với Jim – một
họa sĩ, người muốn “làm theo cách của mình” nhưng lại có vẻ như chẳng
biết làm gì với những bộ phận cơ bản trên cơ thể phụ nữ.
Tiếng rên rỉ từ khoảng một rưỡi sáng đã làm Cameron tỉnh giấc. Trong
lúc còn mơ màng, điều đầu tiên cô nghĩ là một ai đó ở phòng kế bên bị ốm.
Nhưng theo sau những tiếng ấy lại là tiếng hổn hển, tiếng va vào tường,
tiếng hét và một âm thanh tựa hồ như tiếng vỗ mông, đấy cũng là lúc cô
đoán được chuyện gì đang diễn ra ở phòng 1308.
Tiếng giường phòng bên va vào tường ngày càng tăng và tiếng cọt kẹt
cũng không ngừng vang lên. Mặc dù rất bực mình vì bị làm phiền nhưng
Cameron vẫn phải thừa nhận rằng, anh chàng này thực sự rất cừ nên mới có