thể trụ được lâu như thế. Có thể là do tác dụng của thuốc Viagra, cô đoán
vậy. Cô đã từng nghe ở đâu đấy rằng, chỉ cần uống một viên thuốc nhỏ
cũng đã khiến một người đàn ông trở nên sung sức và hoạt động được trong
khoảng hơn bốn giờ đồng hồ.
Cameron kéo mạnh cái gối khỏi đầu và xuyên qua bóng tối, cô nhìn
đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường, là ba giờ mười bảy phút. Nếu phải
chịu đựng cảnh này thêm hai tiếng mười lăm phút nữa, chắc cô sẽ phải giết
một ai đó mất thôi. Đầu tiên sẽ là nhân viên khách sạn, người đã xếp cho cô
vào phòng này. Chẳng phải các khách sạn vẫn thường bỏ qua tầng mười ba
hay sao? Ngay bây giờ, cô ước mình là một người mạnh mẽ, như vậy có thể
yêu cầu được bố trí một phòng khác.
Thực tế hơn, ngay lúc này đây, Cameron ước gì mình chưa bao giờ có
ý tưởng về chuyến đi cuối tuần này, thay vào đó, cô nên qua đêm ở nhà
Collin hoặc Amy. Ít ra như thế cô sẽ được ngủ một giấc ngon lành thay vì
nằm nghe bản giao hưởng chối tai của những tiếng kêu rên. Đúng thế đấy,
cô gái kia chắc là đang kêu ré lên vì đau đớn – đó chính là bản nhạc sinh
động đang hòa tấu trong phòng bên cạnh. Còn nữa, Collin sẽ làm món
trứng tráng với cà chua và pho mát, dù không thể sánh được với những
món cao lương mỹ vị giống như tiệc đứng ở Peninsula, nhưng nó cũng gợi
cô nhớ đến lí do tại sao lại có thói quen để Collin phụ trách việc nấu nướng
khi cả ba sống với nhau vào năm cuối đại học.
Cameron nhổm dậy và nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Cô không muốn
mình thuộc tuýp các vị khách luôn phàn nàn về những thiếu sót cỏn con
trong dịch vụ của một khách sạn năm sao. Nhưng tiếng ồn ở phòng bên
cạnh đã kéo dài quá lâu rồi và cô nghĩ mình cũng có quyền chợp mắt một
lát trong căn phòng gần bốn trăm đôla một đêm chứ. Lí do duy nhất mà
khách sạn vẫn chưa nhận được lời phàn nàn nào, cô đoán, có thể là do
phòng 1308 nằm trong góc nên phía bên kia chẳng còn phòng nào nữa.