Cameron định nhấc điện thoại để gọi nhân viên phục vụ thì đột nhiên
cô nghe thấy anh chàng phòng bên thốt lên những âm thanh có thể coi là sự
cứu cánh cho cô.
Smack! Smack!
“Anh tới ngay đââyyyyyyyyy!”
Một tiếng thét. Và rồi… sự tĩnh lặng thiêng liêng. Cuối cùng thì cũng
kết thúc rồi.
Cameron nằm lại xuống giường. “Tạ ơn các vị thánh của khách sạn
Peninsula đã cứu giúp con. Con sẽ không bao giờ kêu dịch vụ mát xa của
ngài là cắt cổ nữa, ngay cả khi ai cũng biết rằng việc thoa dầu lên lưng
không thể có giá một trăm chín mươi lăm đô.”
Cameron cuộn mình trong vỏ chăn và kéo nó lên tận cằm. Đầu lún sâu
trong gối, cô nằm như thế mấy phút thì bắt đầu thiu thiu ngủ. Rồi cô nghe
một tiếng động khác từ cánh cửa phòng bên – đó là tiếng đóng cửa.
Cameron hồi hộp. Và rồi… Chẳng có gì xảy ra cả.
Tất cả vẫn bất động và tĩnh lặng đầy hạnh phúc. Điều cuối cùng hiện
hữu trong đầu Cameron trước khi cô chìm vào giấc ngủ là ý nghĩa của tiếng
sập cửa. Cô thầm ngờ rằng ai đó vừa nhận được một cú điện thoại từ căn
phòng nào đó của khách sạn.
BAM!
Cameron bật dậy, tiếng động từ phòng bên làm cô tỉnh giấc. Cô nghe
thấy tiếng thét bị chặn lại đột ngột, tiếng giường va vào tường càng ngày
càng mạnh và to hơn bao giờ hết, như thể những người trên giường lần này
mới hoạt động thực sự vậy.