Cameron nhìn đồng hồ, lúc này là bốn giờ tám phút. Cô đã được giải
thoát những ba mươi phút cơ đấy!
Không lãng phí thêm một khoảnh khắc nào nữa, thực sự cô đã phí
phạm quá nhiều thời gian quý báu của mình cho những kẻ phiền phức này
– mắt cô chớp chớp khi phải điều tiết để thích ứng với ánh đèn sáng đột
ngột, rồi cô chộp lấy điện thoại trên bàn và bấm số.
Sau hồi chuông thứ nhất, người đàn ông ở đầu dây bên kia trả lời một
cách nhã nhặn: “Buổi tối tốt lành, cô Lynde. Cám ơn cô đã gọi tới dịch vụ
chăm sóc khách hàng. Chúng tôi có thể giúp gì cho cô không ạ?”
Cameron hắng giọng, giọng cô khàn khàn khi cất lời: “Anh nghe này,
tôi không muốn là một kẻ ngớ ngẩn khi nói chuyện này, nhưng các anh phải
làm gì đó với mấy người ở phòng 1308 thôi. Họ cứ đập sầm sầm vào
tường, toàn là những tiếng rên rỉ, la hét, đủ các thể loại và việc này đã diễn
ra khoảng hai giờ đồng hồ rồi. Cả buổi tối nay tôi hầu như không thể ngủ
được, có vẻ họ đang chuẩn bị hiệp hai mươi hay sao ấy. Điều này có thể rất
tuyệt vời với họ nhưng với tôi thì không, tôi sắp không thể chịu được nữa
rồi, anh hiểu tôi nói gì chứ?”
Giọng nói ở đầu dây bên kia không có chút gì lúng túng, như thể dịch
vụ chăm sóc khách hàng ở khách sạn Peninsula luôn luôn phải xử lí các
tình huống phiền phức từ các cuộc điện thoại kiểu thế này.
“Đương nhiên là tôi hiểu, thưa cô Lynde. Tôi thành thật xin lỗi vì sự
bất tiện này. Tôi sẽ cử bảo vệ tới xử lí ngay bây giờ.”
“Cám ơn!” Cameron lẩm bẩm, chưa bằng lòng với việc được trấn an
một cách dễ dàng như vậy. Cô định sẽ nói chuyện với người quản lí vào
buổi sáng, nhưng ngay lúc này, cô chỉ muốn một căn phòng yên tĩnh và có
thể chợp mắt một lát.