Cameron không phải chờ lâu. Đột nhiên có hai người đàn ông mặc
đồng phục, có lẽ là bảo vệ khách sạn, họ dừng lại trước phòng 1308 và gõ
cửa. Cô nhìn qua lỗ khi bảo vệ nhìn chằm chằm vào cửa một cách chờ đợi,
rồi họ nhún vai khi không nghe thấy ai trả lời.
“Chúng ta có nên thử lại không?” Một nhân viên bảo vệ có dáng người
hơi thấp hơn hỏi.
Anh chàng thứ hai gật đầu và gõ cửa: “Bảo vệ khách sạn đây!” Anh ta
gọi to.
Không có tiếng ai đáp lại.
“Anh có chắc đúng là phòng này không?” Anh chàng thứ hai hỏi.
Anh chàng thứ nhất kiểm tra lại số phòng rồi gật đầu: “Đúng! Vị
khách gọi điện phàn nàn nói rằng tiếng ồn phát ra từ phòng 1308.”
Anh ta liếc mắt về phía phòng của Cameron. Cô lùi lại một bước, như
thể họ sẽ nhìn thấy cô qua cánh cửa vậy. Cô chợt nhận ra rằng lúc ấy, cô chỉ
mặc mỗi chiếc áo phông của trường đại học Michigan và chiếc quần lót mà
thôi.
Yên lặng một lúc.
“Hừm, lúc này, tôi không nghe thấy gì cả.” Người đàn ông thứ nhất
nói. Anh ta đập cửa lần thứ ba, lần này to hơn lần trước. “Bảo vệ đây! Mở
cửa ra.”
Vẫn không có động tĩnh gì. Cameron dịch lại gần cửa và nhìn qua lỗ
lần nữa. Cô thấy mấy tay bảo vệ nhìn nhau, có vẻ rất bực mình.
“Có thể họ ở trong nhà tắm.” Anh chàng thấp hơn nói.
“Cũng có thể họ lại đang làm chuyện ấy.” Người kia đồng tình.