Hai người họ áp sát tai vào cửa. Ở phía bên cửa phòng mình, Cameron
cũng lắng nghe xem có tiếng vòi hoa sen chảy trong phòng bên không
nhưng không thấy gì.
Nhân viên bảo vệ có dáng người cao hơn thở dài. “Anh biết nguyên
tắc rồi đấy, chúng ta phải vào xem sao thôi!” Rồi anh ta rút từ trong túi
quần ra một cái thẻ, quẹt nó vào khóa cửa và mở cửa ra. Có lẽ, đó là thẻ
gốc.
“Xin chào! Bảo vệ khách sạn đây! Có ai ở trong này không?” Anh ta
nói vọng vào trong phòng.
Người bảo vệ quay đầu nhìn đồng nghiệp và lắc đầu. Chẳng có gì cả.
Anh ta đi sâu vào trong rồi vẫy tay ra hiệu cho người thứ hai đi theo. Hai
người đàn ông bỗng khuất khỏi tầm nhìn của Cameron và cánh cửa đóng
sầm sau lưng họ.
Yên lặng được một lúc và qua bức tường chung, Cameron nghe tiếng
một trong hai người bảo vệ thốt lên.
“Ôi trời!”
Bụng Cameron bỗng thắt lại. Lúc ấy cô biết rằng dù chuyện gì xảy ra
ở phòng 1308 đi nữa thì chuyện ấy cũng không tốt. Băn khoăn một hồi
không biết nên làm gì, cô lại áp tai vào tường và lắng nghe.
“Thử hô hấp nhân tạo trong khi tôi gọi 911!” Một trong hai người hét
lớn.
Cameron chạy nhanh ra khỏi giường, cô biết hô hấp nhân tạo và phi
ngay đến cửa. Cô mở cửa ngay khi người bảo vệ thấp hơn chạy ra khỏi
phòng 1308.