Nhìn thấy cô, anh ta giơ tay lên, ra hiệu cho cô đứng lại chỗ đang
đứng: “Thưa cô, cô làm ơn quay về phòng của mình.”
“Nhưng tôi nghe thấy… Tôi nghĩ tôi có thể giúp được, tôi…”
“Chúng ta đã kiểm soát được tình hình, thưa cô. Bây giờ, xin cô hãy
lùi lại và trở về phòng.”
Theo yêu cầu của nhân viên bảo vệ, Cameron đứng nguyên ở bậc cửa.
Cô nhìn quanh và thấy những người ở mấy phòng bên cạnh cũng đã nghe
thấy sự hỗn loạn và đang ló đầu ra nhìn với vẻ mặt lo lắng và tò mò.
Sau mấy phút tưởng chừng như vô tận ấy, người bảo vệ thấp hơn quay
trở lại dẫn theo hai nhân viên y tế và đêẩy một chiếc giường cấp cứu.
Khi ba người đi ngang qua Cameron, cô nghe thấy viên bảo vệ giải
thích tình hình. “Chúng tôi thấy cô ta đang nằm trên giường… Cô ta không
có phản ứng gì, vì thế, chúng ta bắt đầu hô hấp nhân tạo nhưng có vẻ không
có tác dụng…”
Lúc ấy, các nhân viên khác đã có mặt ở hiện trường, một người phụ nữ
trong bộ đồ màu xám tự nhận là quản lí khách sạn và yêu cầu mọi người ở
nguyên trong phòng của mình. Cameron nghe bà ta nói với những nhân
viên khác phải giữ cho hành lang và thang máy được thông suốt. Những vị
khách ở tầng mười ba xôn xao bàn tán và Cameron thoáng nghe được vài
mẩu chuyện khi mấy người khách hỏi nhau xem có biết chuyện gì đang xảy
ra không.
Không khí im lặng bao trùm đám đông khi các nhân viên y tế lại xuất
hiện ở cửa phòng 1308. Họ nhanh chóng di chuyển, kéo chiếc giường ra
ngoài hành lang.
Lần này, có một người nằm trên chiếc giường đó.