Cô gác máy và chờ đợi. Vài phút trôi qua, cô liếc nhìn bức tường phía
sau. Trong phòng 1308, mọi thứ trở nên tĩnh lặng một cách lạ lùng. Cô tự
hỏi liệu mấy người đó có nghe thấy cô gọi điện phàn nàn với dịch vụ chăm
sóc khách hàng hay không? Ngay từ đầu cô đã phát hiện mấy bức tường ấy
mỏng rồi nhưng chúng có mỏng đến thế không?
Cameron nghe thấy tiếng cửa phòng 1308 mở. Những kẻ phiền phức
đang bỏ trốn.
Cameron ra khỏi giường và chạy đến cửa phòng, kiên quyết nhìn bằng
được những kẻ nghiện mây mưa ấy. Cô áp mặt vào cửa và nhìn xuyên qua
lỗ nhỏ ngay khi cánh cửa phòng kia đóng lại. Trong chốc lát, cô không thấy
ai cả. Và rồi… một người đàn ông đã lọt vào tầm nhìn của cô.
Anh ta di chuyển nhanh, trông hơi méo mó bởi Cameron nhìn qua lỗ
cửa. Anh ta quay lưng về phía Cameron khi đi qua phòng cô, vì thế cô
không có được góc nhìn tốt nhất. Cô không biết một kẻ nghiện ân ái điển
hình trông như thế nào, nhưng người này dáng cao và mặc quần bò, áo sơ
mi cộc tay màu đen khoác ngoài và áo phông có mũ màu xám. Anh ta đội
mũ áo lên, điều này có vẻ khác thường. Khi người đàn ông đi qua cánh cửa
và mở cửa dẫn tới cầu thang, có điều gì đó khiến cô thấy quen thuộc một
cách kì quặc. Nhưng rồi anh ta biến mất sau cầu thang trước khi cô có thể
xác định được đó là điều gì.
Cameron rời khỏi cửa, có chuyện gì đó rất lạ lùng đang diễn ra trong
phòng 1308… Có thể người đàn ông chạy trốn khỏi hiện trường bởi anh ta
đã nghe thấy cô gọi dịch vụ chăm sóc khách hàng và bỏ mặc người kia giải
quyết hậu quả một mình. Phải chăng người đàn ông đó đã lập gia đình?
Nhưng dù thế nào thì người phụ nữ ở phòng 1308 cũng phải có những lời
giải thích chính đáng khi bảo vệ khách sạn tới. Cameron nghĩ, cô đã tỉnh
ngủ, có thể sẽ ngồi đấy luôn, bên cạnh lỗ cửa và xem nốt cảnh cuối. Chẳng
phải cô đang nghe lén là gì, nhưng mà… ừ thì cô đang nghe lén.