“Đúng thế! Hãy uống chút cà phê trước khi quay lại. Cà phê ở văn
phòng uống chẳng ra gì.”
“Ý tôi là một đêm dài đối với cô ấy.”
Jack biết chính xác điều Wilkins muốn nói. Nhưng anh cố gắng tránh
suy nghĩ về cô ta càng nhiều càng tốt.
“Kể cũng lại, hai người lại gặp nhau trong những tình huống như thế
này.”
Wilkins rõ ràng không nhận ra thông điệp “hãy dẹp vấn đề này lại”
của anh.
Jack liếc nhìn qua gương để xác nhận một lần nữa rằng Cameron đang
ngủ. “Dù chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh như thế nào đi nữa thì vẫn cứ
lạ lùng.” Anh nói, giữ cho giọng mình thật thấp.
Wilkins rời mắt khỏi đường. “Anh có hối tiếc không?”
“Về những gì tôi đã nói à?”
“Ừm!”
“Chỉ về việc họ có một cái máy quay ở đó mà thôi!”
Wilkins lắc đầu. “Hãy nhắc nhở tôi đừng bao giờ đứng về phe xấu của
anh!”
“Cám ơn.”
Jack thích làm việc với Wilkins. Ban đầu, anh đã do dự khi sếp quyết
định để anh làm việc với một gã vừa tốt nghiệp từ học viện. Anh càng do
dự hơn khi thấy bộ đồ đắt tiền Wilkins mặc trong lần đầu tiên gặp mặt.
Nhưng đằng sau những nụ cười rạng rỡ và một kho chuyện tiếu lâm thì