“Đúng thế!” Cameron trả lời. Giọng cô nghe có vẻ không tự nhiên và
đầy lo lắng, cô tập trung chú ý một cách bất thường vào Joe. “Tôi muốn các
anh biết là chúng tôi vừa có một quyết định. Chúng tôi sẽ không đưa ra các
lời cáo buộc chống lại Roberto Martino hay bất kì ai trong tổ chức của hắn
về vấn đề đó nữa.”
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
Jack phá vỡ sự im lặng ấy. “Không phải cô đang nói nghiêm túc ấy
chứ?”
Cameron vẫn không nhìn anh. “Tôi biết rõ đây không phải điều mà hai
anh mong đợi.”
“Ý cô là gì? Bên cô sẽ không có bất cứ lời cáo buộc nào à?” Joe hỏi.
Anh ta là người liên lạc giữa Jack và văn phòng luật sư trong suốt hai năm
Jack làm tay trong và biết tất cả những việc bẩn thỉu của Martino mà họ đã
khai thác được.
“Văn phòng chúng tôi đã nhận thấy không có đủ bằng chứng để đưa
vụ này ra tòa.” Cameron nói.
Jack phải cực kì cố gắng để kiềm chế sự phẫn nộ của mình. “Nhảm
nhí! Ai đã đưa ra quyết định này? Có phải là Briggs không?”
Joe đứng dậy khỏi ghế và đi đi lại lại. “Cái thằng cha đó, tất cả những
gì hắn quan tâm chỉ là danh tiếng của mình mà thôi!” Anh nói một cách
phẫn nộ.
“Tôi muốn nói chuyện với ông ta.” Jack yêu cầu.
Cuối cùng Cameron cũng quay sang nhìn Jack. “Không cần phải làm
thế. Đây… là vụ của tôi. Là do tôi yêu cầu.”