“Dẹp đi! Tôi không tin đó là cô.”
Joe liếc nhìn, giọng anh có ý nhắc nhở: “Jack.”
Cameron vẫn giữ bình tĩnh. “Tôi biết việc này thật khó chịu…”
Jack bước về phía cô. “Khó chịu ư? Từ “khó chịu” này không thể
miêu tả hết được tâm trạng của tôi lúc này. Cô đã đọc các tài liệu, ít ra tôi
đã cho là như thế cách đây một phút, còn bây giờ tôi không chắc là cô hay
ai đó ở văn phòng luật sư chính phủ đã làm gì nữa. Cô biết Martino là ai và
những việc mà hắn ta đã làm. Các người đang nghĩ cái quái gì vậy?”
“Tôi xin lỗi!” Cô nói một cách vụng về. “Tôi biết các anh đã phải bỏ
công sức như thế nào cho vụ điều tra này. Nhưng đáng tiếc, tôi không thể
nói gì thêm.”
“Chắc chắn là có. Cô có thể nói cho tôi xem kẻ quái quỷ nào trong văn
phòng luật sư đã bị Martino hối lộ để làm cho điều kì diệu này xảy ra. Nếu
Briggs không đưa ra quyết định này, thế thì…” Jack dừng lại để nhìn
Cameron một cách chăm chú. “Anh nghĩ thế nào, Joe, chúng ta có nên xem
xét tài khoản của cô Lynde một chút không nhỉ? Để xem gần đây, cô ấy có
khoản kếch sù nào bất thường không?”
Cameron bước tới và nhìn sâu vào mắt anh. “Anh đi quá xa rồi đấy,
đặc vụ Pallas ạ.”
Joe bước lại giữa họ. “Được rồi, tôi nghĩ tất cả chúng ta nên lùi lại một
bước và bình tĩnh lại.”
Jack phớt lờ Joe. “Tôi muốn một lời giải thích.” Anh nói lại lần nữa
với Cameron.
Cô đứng như trời trồng, hứng chịu cái nhìn tức giận của anh. “Được
thôi. Anh lột bỏ vỏ bọc của mình quá sớm. Tôi hi vọng lời giải thích đó