Jack không hoàn toàn biết điều ấy là do đâu. Nhưng dĩ nhiên là
Wilkins rất chân thành. “Cám ơn.”
“Anh rất thẳng thắn, tôi tôn trọng điều đó. Và tôi cá là anh cũng coi
trọng điều đó ở người khác.”
À… Bây giờ thì anh có thể hiểu điều này sẽ đi đến đâu. “Nếu có điều
gì anh muốn nói thì cứ nói ra, Wilkins ạ.”
Wilkins dừng xe ở ngã tư. “Vấn đề của anh với cô ấy là việc của anh.
Tôi chỉ muốn nghe anh nói rằng những vấn đề ấy sẽ không ảnh hưởng đến
cách chúng ta xử lí vụ này.”
“Sẽ không đâu.”
“Tốt! Nếu cá nhân tôi thắc mắc, anh có định gắt gỏng và lầm lì giống
như mỗi lần nhắc đến tên cô ấy không?”
Jack quan sát cộng sự của mình trong yên lặng.
Wilkins mỉm cười. “Thế là tôi nói trúng rồi, phải không?”
“Lỗi chung của tân binh. Thắc mắc quá nhiều.”
“Tôi sẽ cố khắc phục.”
“Thế thì hãy đảm bảo là anh sẽ làm được.” Jack quay người lại và
nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc mà anh đã không được
thấy kể từ khi rời Chicago cách đây ba năm. Một lát sau, anh phá vỡ sự im
lặng, “Và một điều nữa anh không nên nói cho nhân chứng biết về việc
quắc mắt nhìn. Nó sẽ không còn tác dụng nữa.”
“Hóa ra, anh cố tình làm vậy à?”
“Ồ, tôi đã luyện tập kĩ năng này nhiều năm.”